Ba mươi năm, một quãng thời gian không gọi là ngắn, cũng không xem là dài nhưng với mình nó như những tấn tuồng đa dạng trộn đầy cảm xúc diễn ra liên tục, tựa hồ như vô tận…
Đọc lại những mẩu chuyện do chính mình viết trong suốt ba mươi năm, những con người góp mặt được mình ghi lại thì luôn thay đổi như từng đợt sóng. Lúc thì người này đến, lúc thì người kia đi… nhiều khi chỉ còn lại mình…
Mình thì vẫn vậy, vẫn bình thường trên con đường dài oan khiên và yên bình, rồi cứ mỗi đoạn đường đi qua mình đã để lại cho mình, cho người những niềm vui, dầu là sự vui trong cái trăn trở của cuộc đời.
Mình đã đi và vẫn đi, đi mãi, từ một thanh niên nay đã là một người già. Mình vẫn đi trên con đường mang hạnh phúc cho đời. Mình vẫn bền bỉ với hành trang là những tiếng cười dài rồi tặng lại cho đời là những tiếng cười dài….
Cảm ơn tất cả.
Đại Hùng Linh Điện, ngày 10 tháng 2 năm 2026.
Châu Nhật Tân